Tôi kết hôn với vợ tôi tới nay đã được 8 năm ruỡi. Tôi thực sự yêu quý cô ấy, nhưng không biết là tôi có thể duy trì cuộc hôn nhân này không.
Chúng tôi cùng lớn lên trong một thị trấn nhỏ, cùng đậu trung học và nhiều năm sau đó, chúng tôi bắt đầu hẹn hò nhau. Cả hai đều được nuôi dưỡng trong những gia đình gia giáo, từ nhỏ đã được dạy rằng chúng tôi sẽ kết hôn và sẽ lập gia đình. Lúc nào tôi cũng phải tranh đấu với giới tính của mình, nhưng tôi tin nếu bản thân cứ làm theo những gì mà mình tin là phải thì mọi việc sẽ ổn.
Đám cưới gần kề, tôi run lên xúc động trước viễn tượng về một ngôi nhà có tường rào trắng cùng những đứa trẻ…-những điều mà tôi hằng mong mỏi. Tôi chú tâm hoàn toàn vào vợ, nghĩ rằng chắc là do mình còn chưa có kinh nghiệm (đến cả những chuyện của đàn ông & đàn bà), có lẽ tôi không gay chút nào, có lẽ mọi chuyện sẽ đâu lại vào đấy như tôi muốn.
Chúng tôi đang đương đầu với một vài vấn đề thực sự gay go trong hôn nhân, một trong số đó là chuyện con cái. Tôi đã phải tự mình cố gắng lắm mới có thể (thỉnh thoảng) làm tình với cô ấy, kết quả hiển nhiên là chúng tôi vẫn chưa có con. Hiện giờ, vấn đề trên hết là chúng tôi đang gặp khó khăn nghiêm trọng về tài chính, có thể chúng tôi sẽ mất căn nhà. Tôi bắt đầu tin rằng mình nên giải phóng cho cả hai, để mỗi người được tự do sống cuộc sống của mình. Nhưng chỉ nghĩ đến đó thôi là nó lại khiến tôi phát bệnh.
Tôi không cảm nhận được mình có thể tìm thấy hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này, dù rằng vợ tôi là người bạn tốt nhất mà tôi có được. Nhưng đồng thời, tôi cũng thấy vô cùng chán nản khi nghĩ đến chuyện phải dùng 40 năm kế tiếp hoặc hơn để vác theo cái bí mật về giới tính của mình. Tôi biết vợ tôi sẽ li dị nếu tôi come out, và tôi biết cô ấy sẽ bị tổn thương rất nhiều, cả về tâm lý lẫn tình cảm. Điều này làm tiêu tan cái suy nghĩ kết thúc quan hệ với cô ấy trong tôi.
Tôi biết là không thể nào, nhưng nếu được chọn lại từ đầu, tôi sẽ chọn không kết hôn...
Tôi nên nói cho cô ấy biết mình là gay, hay cứ im lặng mà chịu đựng? Nếu phải nói cho cô ấy biết, tôi sẽ mở lời thế nào đây? Làm sao để cô ấy hiểu việc này không phải là do lỗi của cô ấy? Tôi vẫn luôn chung thủy với cô ấy trong suốt cuộc hôn nhân của mình, nhưng giờ thì cô ấy sẽ nghi ngờ. Tôi không biết phải làm gì nữa… tôi cảm giác rằng chỉ không đầy vài tháng nữa thôi là mọi chuyện sẽ sang trang. Anh có lời khuyên nào cho tôi không?
--Between a Rock and a Hard Place
===
Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra, và tôi chỉ có thể trả lời bạn bằng một câu ngắn gọn: hãy come out và li dị. Hoặc là, nếu bạn thích giải quyết cơn ác mộng này theo từng hồi một thì: hãy li dị trước rồi sau đó come out.
Dù sao thì bạn cũng sẽ phải kết thúc cuộc hôn nhân này. Và bạn biết rõ điều đó, phải không?
Bạn thừa biết rằng khi bạn viết cho tôi lá thư này, tôi sẽ bảo bạn hãy li dị vợ và hãy bộc lộ ra con người thật của mình. Ý tôi là, hẳn rằng bạn sẽ không mong một người phụ trách trang Gay.com lại đi khuyên người ta: hãy nên tiếp tục che giấu và chịu đựng, nên kéo dài cuộc hôn nhân này và sử dụng 40 năm kế để “tự mình cố gắng” trong những lần ái ân dị tính?
Bạn đề nghị tôi cho lời khuyên bởi bạn cần ai đó bảo bạn làm những điều mà bạn đã biết rất rõ mình phải làm: li dị và come out.
Bạn càng trì hoãn chừng nào thì việc li dị + come out sẽ càng thêm đau thương chừng đó. Phải, sẽ là tổn thương nếu như có người chồng chung sống gần 9 năm trời nay lại come out và muốn li dị. Nhưng cái nào sẽ tổn thương nhiều hơn, nếu có một người chồng đã chung sống trong suốt 15, 20 hay 30 năm trời hơn rồi mà giờ mới “dở chứng” come out và đòi chia tay?
Hãy vượt qua cơn ác mộng này, BARAAHP à.
-- Dan Savage
(Theo Gay.com)
Noel biên dịch
Chúng tôi cùng lớn lên trong một thị trấn nhỏ, cùng đậu trung học và nhiều năm sau đó, chúng tôi bắt đầu hẹn hò nhau. Cả hai đều được nuôi dưỡng trong những gia đình gia giáo, từ nhỏ đã được dạy rằng chúng tôi sẽ kết hôn và sẽ lập gia đình. Lúc nào tôi cũng phải tranh đấu với giới tính của mình, nhưng tôi tin nếu bản thân cứ làm theo những gì mà mình tin là phải thì mọi việc sẽ ổn.
Đám cưới gần kề, tôi run lên xúc động trước viễn tượng về một ngôi nhà có tường rào trắng cùng những đứa trẻ…-những điều mà tôi hằng mong mỏi. Tôi chú tâm hoàn toàn vào vợ, nghĩ rằng chắc là do mình còn chưa có kinh nghiệm (đến cả những chuyện của đàn ông & đàn bà), có lẽ tôi không gay chút nào, có lẽ mọi chuyện sẽ đâu lại vào đấy như tôi muốn.
Chúng tôi đang đương đầu với một vài vấn đề thực sự gay go trong hôn nhân, một trong số đó là chuyện con cái. Tôi đã phải tự mình cố gắng lắm mới có thể (thỉnh thoảng) làm tình với cô ấy, kết quả hiển nhiên là chúng tôi vẫn chưa có con. Hiện giờ, vấn đề trên hết là chúng tôi đang gặp khó khăn nghiêm trọng về tài chính, có thể chúng tôi sẽ mất căn nhà. Tôi bắt đầu tin rằng mình nên giải phóng cho cả hai, để mỗi người được tự do sống cuộc sống của mình. Nhưng chỉ nghĩ đến đó thôi là nó lại khiến tôi phát bệnh.
Tôi không cảm nhận được mình có thể tìm thấy hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này, dù rằng vợ tôi là người bạn tốt nhất mà tôi có được. Nhưng đồng thời, tôi cũng thấy vô cùng chán nản khi nghĩ đến chuyện phải dùng 40 năm kế tiếp hoặc hơn để vác theo cái bí mật về giới tính của mình. Tôi biết vợ tôi sẽ li dị nếu tôi come out, và tôi biết cô ấy sẽ bị tổn thương rất nhiều, cả về tâm lý lẫn tình cảm. Điều này làm tiêu tan cái suy nghĩ kết thúc quan hệ với cô ấy trong tôi.
Tôi biết là không thể nào, nhưng nếu được chọn lại từ đầu, tôi sẽ chọn không kết hôn...
Tôi nên nói cho cô ấy biết mình là gay, hay cứ im lặng mà chịu đựng? Nếu phải nói cho cô ấy biết, tôi sẽ mở lời thế nào đây? Làm sao để cô ấy hiểu việc này không phải là do lỗi của cô ấy? Tôi vẫn luôn chung thủy với cô ấy trong suốt cuộc hôn nhân của mình, nhưng giờ thì cô ấy sẽ nghi ngờ. Tôi không biết phải làm gì nữa… tôi cảm giác rằng chỉ không đầy vài tháng nữa thôi là mọi chuyện sẽ sang trang. Anh có lời khuyên nào cho tôi không?
--Between a Rock and a Hard Place
===
Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra, và tôi chỉ có thể trả lời bạn bằng một câu ngắn gọn: hãy come out và li dị. Hoặc là, nếu bạn thích giải quyết cơn ác mộng này theo từng hồi một thì: hãy li dị trước rồi sau đó come out.
Dù sao thì bạn cũng sẽ phải kết thúc cuộc hôn nhân này. Và bạn biết rõ điều đó, phải không?
Bạn thừa biết rằng khi bạn viết cho tôi lá thư này, tôi sẽ bảo bạn hãy li dị vợ và hãy bộc lộ ra con người thật của mình. Ý tôi là, hẳn rằng bạn sẽ không mong một người phụ trách trang Gay.com lại đi khuyên người ta: hãy nên tiếp tục che giấu và chịu đựng, nên kéo dài cuộc hôn nhân này và sử dụng 40 năm kế để “tự mình cố gắng” trong những lần ái ân dị tính?
Bạn đề nghị tôi cho lời khuyên bởi bạn cần ai đó bảo bạn làm những điều mà bạn đã biết rất rõ mình phải làm: li dị và come out.
Bạn càng trì hoãn chừng nào thì việc li dị + come out sẽ càng thêm đau thương chừng đó. Phải, sẽ là tổn thương nếu như có người chồng chung sống gần 9 năm trời nay lại come out và muốn li dị. Nhưng cái nào sẽ tổn thương nhiều hơn, nếu có một người chồng đã chung sống trong suốt 15, 20 hay 30 năm trời hơn rồi mà giờ mới “dở chứng” come out và đòi chia tay?
Hãy vượt qua cơn ác mộng này, BARAAHP à.
-- Dan Savage
(Theo Gay.com)
Noel biên dịch
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét