Trang

Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2011

Willa Cather (1873-1947)

"điều không được đặt tên" đã được trồi lên mặt tiền
Là một trong những nhà văn hàng đầu của Mỹ vào đầu thế kỷ 20, Willa Cather đã phản chiếu thân phận đồng tính nữ của bà qua những nhân vật nữ mạnh mẽ và sự tìm hiểu về đồng tính nam.
Năm 1922, Cather tuyên bố rằng mãnh lực và chất lượng của nghệ thuật khởi phát từ "sự hiện diện không thể giải thích của một thứ không tên", từ "bất cứ điều gì được cảm nhận trên trang giấy mà không thể được đặt tên một cách rõ ràng". Trong nhiều thập niên, câu nói này trong "The Novel Demeuble" đã được diễn giải một cách cứng ngắt bằng ngôn từ mỹ học là sự cam kết của Willa Cather với nguyên lý cổ điển của sự khổ hạnh và đơn giản hóa của nghệ thuật.
Tuy nhiên, gần đây, những ngụ ý theo trường phái dục tính tâm lý học (psychosexual) của "điều không được đặt tên" đã được trồi lên mặt tiền, khi các nhà viết tiểu sử và nhà phê bình bắt đầu vật lộn với thân phận đồng tính nữ của Willa Cather, một sự thật của cuộc đời bà đã từ lâu bị phớt lờ và chối bỏ, có lẽ đã cấu trúc cả hình thái và nội dung trong tác phẩm của bà.
Người phụ nữ Nebraska đầu tiên của những lá thư tay -- tác giả đoạt giải của mười hai cuốn tiểu thuyết và vài tuyển tập truyện ngắn -- người mà gần bốn mươi năm chia sẻ cuộc sống của mình với Edith Lewis, do đó đã được giải phóng từ những thành kiến về người nghệ sĩ thủ giới hay một người đàn bà ở giá không dục vọng mà sự trầm lặng của bà trong chủ đề dị tính thường được xem là dấu hiệu của sự đè nén.
Sự công nhận muộn màng về tính dục của Cather đã tạo nên một khung cảnh mới đầy kích thích trong việc tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của bà và đã đặt bà vào vị trí quan trọng trong lịch sử văn chương đồng tính.
Sinh tại Back Creek, tiểu bang Virginia, vào ngày 7 tháng 12 năm 1873, Willa Cather là người đầu tiên trong bảy người con. Khi được chín tuổi, gia đình bà dọn tới quê hương đồng cỏ của tiểu bang Nebraska, sự định cư mà sau này dẫn đến những tác phẩm bất diệt O Pioneers! (1913) và My Antonia (1918; bản sửa 1926). Không gian rộng rãi của đồng cỏ thích hợp cho Cather về khía cạnh xã hội và tâm lý, tạo cho bà khoảng tự do cần thiết cho thời niên thiếu khác thường.
Red Cloud, khu thị trấn mà gia đình bà dọn tới vào năm 1884, có thể nói là ngột ngạt và phụ hệ, nhưng gia đình, bạn bè, và láng giềng đã khuyến khích sự đam mê sách vở và sân khấu nghệ thuật của Cather, nuôi dưỡng hoài bão của bà (thoặt đầu bà có ước vọng trở thành bác sĩ y khoa), và ngạc nhiên nhiều nhất, (một cách miễn cưỡng) họ đã dung túng bà giả trang làm "William Cather" trong bốn năm trời.
Bắt đầu vào năm mười bốn tuổi, tình tiết của việc Cather cải dạng nam trang được lưu trữ trong những bức ảnh chụp tiệm với kiểu tóc húi cao trong bộ áo quần nam giới. Những lá thư tay từ giai đoạn này, bao gồm những lá thư tình cho người đàn bà khác, đều được ký tên William.
Bà kéo dài vai diễn của mình ngay cả sau khi chuyển về Lincoln để bắt đầu sự học tại trường đại học Nebraska. Nhà viết tiểu sử Sharon O'Brien gần đây đã phân tích "William" chính là "tác phẩm tiểu thuyết lớn đầu tiên [của Cather], một quyển sách mà bà là tác giả và nhân vật". Dĩ nhiên, "chàng" cũng là một sự bác bỏ dũng cảm của tư tưởng giam cầm nữ quyền trong văn hóa thời bấy giờ, một sự cố gắng để tạo nên một cái tôi đầy quyền lực, tự chủ, và anh dũng hơn là yếu đuối, phụ thuộc và bị động.
Cuối cùng, "William" là cái mặt nạ mà Cather có thể trốn đằng sau, một người mà bà có thể nhập vào với mục đích phát âm cảm giác của mình mà vào thập niên 1890 đã bị định nghĩa là dấu hiệu của sự bất bình thường. Thật bất công, "William" than thở trong một lá thư với cô gái cùng trường đại học Louise Pound mà bà đã phải lòng, rằng tình bạn nữ giới bị xem là trái tự nhiên. "William" là chiếc mặt nạ đầu tiên trong nhiều chiếc mặt nạ mà Cather dùng để ngụy trang hoặc tự nhiên hóa những cảm xúc "trái tự nhiên" của bà.
Khoảng thời gian đầu đại học, hoài bão của Cather chuyển từ y khoa sang cầm viết, và bà bắt đầu sốt sắng xuất bản trong các sách báo của trường và địa phương Lincoln. Những bài viết của bà về nghệ thuật và điểm sách, sân khấu và opera tỏ ra sự nhạy bén đáng kể lẫn sự bạo dạn trẻ trung, chẳng hạn như khi bà tuyên bố một cách tự tin rằng Mark Twain "không phải là nhà học giả, độc giả hoặc nhà văn và cũng không phải là một người đàn ông phong nhã gì cho lắm".
Những năm sau tốt nghiệp, nhu cầu kinh tế ngăn cản Cather dâng hiến tất cả thời gian vào việc viết tiểu thuyết, do đó bà làm việc trong ngành báo chí tại Lincoln, Pittsburg (nơi mà bà cũng đã dạy Latin và văn ở trường trung học), và ở New York cho tới năm 1912, kết thúc giai đoạn sự nghiệp này với chức chủ biên của một tờ tạp chí khá thành công, McClure's.
Một phúc lợi ngẫu nhiên trong công việc của bà cho tờ McClure's là vào năm 1908, trong khi ở Boston làm nghiên cứu về cuộc đời của Mary Baker Eddy, bà đã gặp Anni Fields, góa phụ của nhà xuất bản James T. Fields, và Sarah Orne Jewett, một nữ văn sĩ của New England mà bà hâm mộ.
Trong căn nhà thanh nhã trên đường Charles của bà Fields, nơi mà hằng năm khi đến Boston Jewett đều ở chung vài tháng, Cather khám phá nhiều điều giá trị. Bà thấy cuộc sống của những người đàn bà này là khuôn mẫu của một loại kết ước gia đình nữ giới mà bà đang tạo dựng với Edith Lewis, tuy rằng "hôn nhân Boston"(*) của những phụ nữ lớn tuổi hơn được hưởng một góc độ của sự chấp nhận mà mối quan hệ của bà sẽ chẳng bao giờ được bởi những quan niệm hiện đại về tính dục và sự bất bình thường chiếm đóng.
Qua cuộc trò chuyện sống động với Fields và lịch sử đầy ắp của căn nhà, bà nhận được sự kết nối rõ ràng với quá khứ văn hóa và văn học của Hoa Kỳ.
Quan trọng nhất, bà nhận ra Jewett, một nữ văn sĩ thành công, rất quan tâm đến tương lai của Cather. Tuy biết nhau chỉ mười sáu tháng cuối đời Jewett và sức khoẻ mỏng manh, Jewett đã tận tình chỉ dạy Cather, đọc và góp ý những tác phẩm của bà, khuyên bà trong một lá thư tay hãy rời ngành báo chí và "tìm cho [bà] một trung tâm tĩnh lặng của cuộc sống" để tài năng của bà có thể trưởng thành.
Sự chú ý của Jewett đến ngay thời điểm thuận lợi khi Cather cảm thấy cạn kiệt do những đòi hỏi trong công việc và lo rằng bản thân nghệ sĩ của bà đang phát triển quá ít, chỉ xuất bản một tập thơ April Twilights (1903), và một tuyển tập truyện ngắn, The Troll Garden (1905).
Cuối cùng khi nghe lời khuyên của Jewett và rời McClure's, Cather sáng tác hai cuốn tiểu thuyết đầu tiên, Alexander's Bridge (1912) và O Pioneers!, trong sự liên tiếp ngắn. Bà tỏ lòng biết ơn đến tác giả của The Country of the Pointed Firs (1896) trong lời đề tặng sách của cuốn thứ hai: "Tưởng nhớ Sarah Orne Jewett, trong những tác phẩm tuyệt đẹp và mảnh mai của Người là sự hoàn mỹ bất diệt".
Từ khi được giải phóng khỏi những chi phối của ngành báo chí, sự hoàn mỹ trong các tác phẩm mà Cather đạt được cũng không kém gì [Jewett]. Trong suốt thời sinh tiền, bà hưởng thụ cả danh vọng lẫn sự thành công đáng kể, đoạt giải Pulitzer cho cuốn tiểu thuyết về Đệ Nhất Thế Chiến, One of Ours (1922).
Tuy nhiên, dường như không có danh hiệu thích đáng nào để miêu tả một cách đầy đủ về những tác phẩm tiểu thuyết khó nắm ý nghĩa mà đậm nét lôi cuốn của Cather. Ở sự chú ý thật sát với đời sống khắc khổ của những người tiên phong, bà đã từng được xem là người theo thuyết duy thực. Ở cách dùng hình ảnh tượng trưng và sự tán dương giá trị siêu việt của nghệ thuật, bà được gọi là người theo trường phái lãng mạn. Ở những bức họa trung thành của bà về Nebraska và vùng Tây Nam Hoa Kỳ, bà được gọi là người địa phương.
Ở sự thí nghiệm không ngừng của bà với hình thái của tiểu thuyết, gần đây bà được gọi là người theo chủ nghĩa tân thời. Bà đã từng được hoan nghênh là người của nữ quyền và bị quở trách là người ghét kết hôn. Rõ ràng, sự "hoàn mỹ" trong tác phẩm của Cather thật không đơn giàn và không thể không bàn luận được.
Thật khó để nói một cách cụ thể về Cather bởi tầm sở thích của bà quá mênh mông và hình dạng sự nghiệp của bà thật phức tạp. Những cuốn tiểu thuyết đầu tiên của bà chủ yếu tập trung vào những nhân vật nữ chính mạnh mẽ đáng nhớ, dám tự chủ cuộc sống của mình, và những nhân vật nam yếu hơn vây quanh họ.
Trong O Pioneers! Alexandra Bergson có cả ý chí và sự thông minh cần thiết để trở thành một người nông dân đồng cỏ thành công, trong khi những người anh em trai Lou và Oscar không thể làm gì nhiều hơn là lãnh nhận chỉ thị.
Trong The Song of the Lark (1915), Thea Kronborg được một chuỗi thầy giáo và người hâm mộ giúp đỡ (mỗi người trong đám này đều bị đánh dấu bởi sự thất bại cá nhân hoặc thất vọng) trên con đường cô trở thành ca sĩ opera nổi tiếng thế giới.
Trong My Antonia, nữ nhân vật chính là một người nhập cư Bô-hem, miệt mài làm việc "như đàn ông" nhưng kết quả lại sản xuất một bầy con. Sức sống và sự đông con của Antonia tạo ra ở cô nét mâu thuẫn giữa kính và sợ từ người nam dẫn truyện không con. Cuối truyện, Jim Burden miêu tả Antonia "bị vùi dập nhưng không gục ngã" bởi cuộc sống khó khăn và tỏ lòng tôn kính trước những thành tích của cô bằng cách so sánh Antonia với "những người tạo dựng giống nòi".
Tuy nhiên, Jim Burden là một dấu hiệu của những thay đổi khó hiểu trong truyện Cather trong thập niên 1920, kể từ cuộc thức dậy của Đệ Nhất Thế Chiến, bà có vẻ như càng trở nên bi quan với sức mạnh phụ nữ trong một văn hóa vẫn kiên trì phụ hệ.
Trong My Antonia, người nam dẫn truyện tạo nên và hợp thức hóa nhân vật nữ, bởi ông ta có thẩm quyền ngôn từ mà những người đàn bà di dân hiển nhiên không có. Jim có lẽ là chiếc mặt nạ cho sự khao khát đồng tính nữ của Cather, nhưng ông ta cũng là một công cụ để tìm hiểu vai trò giới tính trong việc hình thành quan điểm và diễn dịch. Trong suốt thập niên 1920 -- quãng thời gian sáng tác nhiều nhất của Cather-- những câu hỏi như vậy thường ám ảnh trong các tác phẩm lớn của bà, tạo nên những vết nứt và sự căng thẳng mà đã vắng mặt hoặc không được rõ ràng trong các tiểu thuyết ở những giai đoạn trước đây.
Trong suốt giai đoạn giữa của sự nghiệp viết văn đầy lỗi lạc và xáo trộn này, các nhân vật nữ của Cather đều to lớn và nguy hiểm (ví dụ như Marian Forrester trong cuốn A Lost Lady [1923] và Myra Henshawe trong My Mortal Enemy [1926]) hay nhỏ bé và vô lực (như Lillian St. Peter trong The Professor's House [1925] và tất cả những người đàn bà lảng vảng đằng sau trong cuốn Death Comes for the Archbishop [1927]).
Các nam nhân vật đều là nô lệ hoặc khiếp sợ bỏ chạy từ những người đàn bà gian dối, thô tục, tham lam, hay phá hoại. Mô hình này dựng lên sự tuyên dương những quan hệ phái nam và thế giới đàn ông, một trung điểm trong cả hai cuốn The Professor's HouseArchbishop.
Sự ép vào mép lề các nhân vật nữ của Cather có lẽ, như vài độc giả đã đưa ra giả thuyết, là một hành động bác bỏ cái nữ tính dẫn đến sự ghét kết hôn hoặc chứng sợ đồng tính, nhưng nó cũng có lẽ là một dấu chấm hỏi phức tạp của những vấn đề giới tính mà đã tạo nên nét đặc thù của Mỹ trong thời gian hậu Đệ Nhất Thế Chiến.
Nói một cách cá biệt, là một người đàn bà cầm viết ở thời điểm khi mà thân phận văn chương "chính thức" của quốc gia đang được cấu trúc ngày càng nhỏ hẹp trong phạm vi nam tính -- những tác phẩm bình luận như bài viết có sức ảnh hưởng Studies in Classic American Literature (1923) của D. H. Lawrence hoàn toàn làm ngơ văn chương phụ nữ -- lẽ dĩ nhiên Cather rất có thể băn khoăn về cương vị văn hóa của bản thân bà cũng như của những phụ nữ khác.
Bà hình như cảm nhận được giòng thủy triều lịch sử văn chương Mỹ đang chuyển hướng tấn công mình, khi Lawrence dựng lên một sân khấu công nhận tác phẩm của Hawthorn và Melville với một phần mục đích để công kích Những Người Phụ Nữ Mới của Châu Mỹ "thâm trầm quỷ quyệt".
Tất cả những nhân vật nữ ít được ưa chuộng hoặc đầy quyền lực xuất hiện trong tiểu thuyết Cather ở thập niên 1920 có thể được xem là dấu hiệu của sự băn khoăn này, nhưng không nhân vật nào thấm thía và tuyệt vời hơn Mẹ Eve, xác ướp người Da Đỏ được phát hiện trong The Professor's House với miệng bị đóng băng ở tư thế há to như "đang gào thét". Là một biểu tượng cho tiếng nói phụ nữ, "tiếng thét" của Mẹ Eve -- im lặng, bất diệt, không thể giải mã -- cho biết Cather đã đi bao xa từ sự lạc quan được xuất bản trong giọng nữ cao vút của Thea Kronborg.
Năm 1925, Cather tìm cách can thiệp vào cuộc chính trị giới tính của lịch sử văn chương Mỹ bằng cách tạo ra một cách nhìn khác với mẫu quan điểm Lawrence trong lời tựa của bà cho Best Stories of Sarah Orne Jewett, một cuốn sách bà biên soạn cho Houghton Mifflin.
Ở đây, bà tỏ lòng tưởng niệm đến "món quà đồng cảm" của người thầy, hình thức và kỹ thuật của bà ("dự kiến là câu chuyện và câu chuyện là dự kiến"), và những nguyên liệu bà chuộng nhất ("Cô Jewett viết về những con người sinh trưởng lên từ đất và cuộc sống đồng quê gần ở trái tim cô, không phải về những cá nhân khác thường trong chiến loạn với môi trường quanh họ).
Bà cũng phát họa một tiểu danh sách các tác phẩm tiểu thuyết Mỹ được công nhận bằng cách điểm nhận The Country of The Pointed Firs, The Scarlett Letter, và Huckleberry Fin là "ba cuốn sách Mỹ có khả năng trường tồn". Những lựa chọn của Cather, bên cạnh sự thay đổi khá lớn ở quan điểm của bà về Twain, tranh đấu cho sự bao gồm và đa dạng trong cuộc thảo luận về những kiệt tác Mỹ mà cuốn sách của Lawrence đã giúp phần châm ngòi.
Trong quá trình tuyên dương Jewett là nhà văn hàng đầu, bà cũng đã tuyên dương bản thân, tìm cách giữ vững địa vị của bà và người phụ nữ đi trước trong lịch sử bằng cách tạo dựng một khí hậu dễ chịu cho các giọng kể không kịch tính, thiếu "những người hùng ở chiến trường và môi trường quanh họ".
Cather sống hai mươi năm sau cuốn Archbishop được xuất bản, nhưng bà đã không giữ nguyên được mực sáng tạo hay sự thành công như đã trong thập niên 1920. Suốt thập niên 1930, bà gục ngã do những mất mát (cái chết của mẹ, người em trai, và người chí yêu của bà Isabelle McClung), bị đau đớn vì sự khổ nạn của giai đoạn Trầm Uất (Depression) đã mang đến cho những người bạn bà, thêm sự cay đắng bởi những tấn công từ Cánh Tả, lên án bà về sự hoài cựu và khuynh hướng trốn bỏ thực tế.
Bà xuất bản thêm ba cuốn tiểu thuyết -- Shadows on the Rock (1931), Lucy Gayheart (1935), và Sapphira and the Slavegirl (1940) -- và một tuyển tập truyện ngắn, tất cả đều được đón nhận nồng nhiệt, tuy nhiên hình như bà cảm giác rằng những băn khoăn trước đây của bà về lịch sử văn chương đều được chứng minh là sự thật bởi sự chối bỏ rõ ràng của giới trẻ độc giả.
Những năm này bà sống ẩn dật trong tuyệt vọng về thế sự -- nỗi tuyệt vọng được thấm sâu với sự mở màn của Đệ Nhị Thế Chiến -- và một khát khao ám ảnh phải bảo vệ sự riêng tư của bà. Có lẽ vì sợ thân phận đồng tính bị phơi bày, gần cuối cuộc đời Cather đã nổi điên hủy bỏ tất cả thư từ, nhờ bạn bè thiêu hủy những lá mà họ lưu giữ, và cuối cùng quy định trong di chúc rằng bất kỳ sự trích đoạn hoặc tái xuất bản nào của những lá thư còn sót lại đều bị nghiêm cấm.
Những hành động này của bà dẫn đến sự mất mát vô kể đến việc nghiên cứu về Cather và lịch sử đồng tính, sự im lặng tạo nên cái mơ hồ và bắt buộc những suy đoán về kinh nghiệm giới tính của Cather trong những giai đoạn chuyển biến đầu thời kỳ tân thời. Tuy vậy, sự nghiệp vĩ đại của bà chứng minh được điều quan trọng nhất -- đó là, người trí thức không chịu theo khuôn phép xã hội "William" Cather đã hóa thân "bà" vào một trong những nghệ sĩ văn chương hàng đầu của thế kỷ hai mươi.

(*)hôn nhân Boston: một cụm từ ở cuối thế kỷ 19 dùng để nói về mối quan hệ một vợ một chồng của hai người đàn bà. Nó có thể ám chỉ đến một mối quan hệ tình dục hoặc một tình bạn lãng mạn, không sinh hoạt thể xác.
Marilee Lindemann
Vân Nghiên chuyển dịch từ: www.glbtq.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét